Sớm nay mở cửa đón bình minh, em phát hiện mùa đông đã về trên những tán lá hắt hiu buồn. Từng đợt gió se lạnh ập đến, khiến tim em tái tê. Em bước ra phố, ngay đoạn ngã tư, chợt nhớ ngày đông rét mướt, em nép người đi bên anh, vòng tay ôm anh thật khẽ sau lớp áo dày. Mùa trôi qua ngón tay, lạnh lòng khi chẳng còn anh kề cạnh.
Nếu ngày ấy mình nắm chặt tay nhau, có lẽ những dỗi hờn đã nhạt phai cùng năm tháng. Hai chúng ta, hai người hai tính cách, chỉ giống nhau ở điểm duy nhất: bảo thủ và ngang bướng. Những trận tranh cãi nổ ra khi chẳng ai chịu là người thua cuộc. Anh nhún nhường, em làm tới. Em trách hờn, anh bỏ đi. Lời vỗ về và ước ao xin lỗi, em giấu sau vẻ mặt lặng thinh. Hình như, anh cũng thế.
Nếu ngày ấy mình nắm chặt tay nhau, những hiểu lầm chẳng thể nào xen vô tình cảm chúng ta đang có. Thương yêu đầy trong tim mà không thốt ra nổi. Chỉ biết nhìn và đánh giá hời hợt, mặc kệ những lời giục giã, khuyên bảo của con tim. Khờ quá phải không anh những ngày như thế. Để rồi khi tháng năm trôi đi trong vội vàng, chúng ta chỉ có thể nhìn lại và nuối tiếc. Trong rất nhiều ăn năn.
Em vẫn nhớ những kỷ niệm ngày xưa
Nếu ngày ấy mình nắm chặt tay nhau, tháng ngày cô đơn bây giờ ta đã có nhau cùng sưởi ấm. Tay trong tay, ta ngỡ rằng trái đất này dừng lại. Ngay khoảnh khắc ta đứng bên nhau, nở nụ cười vì đã có nhau trong đời.
Nếu ngày ấy mình nắm chặt tay nhau, những chiếc hôn vụng dại phớt hờ trên má sẽ chẳng bao giờ rơi vào miền xưa cũ. Em nhìn lại, cố đưa tay ra níu giữ. Nhưng xa rồi, xa quá rồi phải không anh?
Nếu ngày ấy mình nắm chặt tay nhau, câu chuyện tình yêu sẽ chỉ là của riêng hai ta thôi anh nhỉ? Chẳng có chuyện một người nào đó xen vô, người mà bây giờ đứng trước mặt em, anh giới thiệu bạn gái anh đó. Anh nở nụ cười chúc em hạnh phúc. Nhưng biết tới khi nào em mới hạnh phúc được đây anh?
Nếu ngày ấy mình nắm chặt tay nhau, tình yêu của hai ta sẽ chẳng giống như trò kéo co người ta vẫn nghĩ. Anh có còn nhớ chăng? Trong một cuốn sách nào đó hai ta từng đọc, người ta bảo hai người yêu nhau hệt như đang cùng chơi trò kéo co, chỉ cần một người buông tay là người kia sẽ ngã. Nhưng dẫu ai là người rời tay khỏi yêu thương trước, thì cả hai người trong chúng ta đều rất đau phải không anh?
Nếu không buông tay thì sẽ không đau khổ
Nếu ngày ấy mình nắm chặt tay nhau,...
Có lẽ sẽ chẳng có lúc đau mãi như bây giờ.
Cuộc đời dài rộng anh sẽ bước, em chỉ ước có người cùng anh sẻ chia.
Để mỗi khi nhớ lại giây phút chúng ta chia lìa.
Em sẽ mỉm cười, vì biết anh hạnh phúc.
Và đêm đêm, giấu hoài trong lồng ngực.
Nỗi băn khoăn chẳng thể nào chôn giấu.
Nếu ngày ấy mình nắm chặt tay nhau.